top of page

Tôi cảm ơn...một cơ thể KHIẾM KHUYẾT

Không phải ai cũng may mắn sinh ra đã ĐẸP!


Video trên kênh Nhà tui Radio


Tất cả đều cần sự NỖ LỰC và KIÊN TRÌ để đạt được những thứ "không dễ có" .


Đặc biệt hơn, tôi từng là 1 đứa chán ghét chính mình, chán ghét những khiếm khuyết trên cơ thể mình.


Tôi là người khuyết tật nhìn


Khuyết tật nhìn được hiểu là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhìn và cảm nhận ánh sáng, màu sắc, hình ảnh, sự vật trong điều kiện ánh sáng và môi trường bình thường.


Đúng vậy, mắt phải của tôi mất khả năng nhìn từ hồi năm học lớp 2 do di chứng của căn bệnh Viêm màng bồ đào mắt, dù gia đình tôi cố gắng chạy chữa từ Tây Y đến Đông Y nhưng đến nay vẫn trong vô vọng.


Ngay thời điểm đó cho đến học cấp 2, tôi luôn sống trong mặc cảm tự ti với bạn bè cùng trang lứa. Vào thời cấp 1, không ít lần, chỉ vì mắt bị đỏ buộc phải đeo kính râm đến lớp thì đã có bạn học trêu: cá thòi lòi lên bờ.


Với tâm hồn của 1 đứa trẻ dễ tổn thương, tôi đã chạy về nhà khóc với Ba Mẹ và hỏi: tại sao con lại ra như thế này?


Và rồi, tôi không thích nhìn vô gương bởi mỗi lần nhìn vào, tôi cảm thấy khó chịu, thậm chí ghét mắt phải của mình - nó trắng đục cả đồng tử, đôi khi nhìn rất gớm.


Tôi cũng không thích chụp hình, vì sẽ dễ dàng nhận ra đôi mắt tôi 1 bên nhỏ, 1 bên to, trông rất kì lạ.


Tôi không thích soi gương và không thích chụp hình chỉ vì mặc cảm


Dần dần tôi sống khép kín hơn, ngại giao tiếp với mọi người. Tôi cứ lo khi nói chuyện, họ sẽ nhìn mắt bệnh của mình rồi tỏ ý tò mò thắc mắc "chuyện gì đã xảy ra với mắt phải vậy?"


Nhưng càng lớn tôi nhận ra 1 điều: dù tôi là người khuyết tật nhìn thì khi bước vào "trường học hay trường đời", tôi không có bất kì ĐẶC CÁCH nào cả, vì đây là "sân chơi" công bằng. Tôi phải nỗ lực bằng chính sức mình để đạt điều mong muốn.


Và đó là lí do để tôi nỗ lực học tập suốt nhiều năm liền đạt học sinh khá giỏi, thậm chí trở thành người dẫn đầu lớp suốt 3 năm cấp Ba và có tấm bằng Đại học loại giỏi.


Đến khi ra trường đi làm, tôi cũng dựa vào sức mình để tự tìm công việc phù hợp với năng lực bản thân chứ không nương nhờ vào Gia đình hay có ''ô dù'', chống lưng gì cả.


Nói đến đây không phải để khoe khoang thành tích, mà tôi chỉ muốn nói rằng: tôi đang có bất lợi về ngoại hình/sức khỏe, có xuất phát điểm thấp so với nhiều người nên buộc tôi phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn họ.


Nếu xuất phát điểm thấp so với nhiều người thì bạn phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn họ

Đi làm được vài năm, tôi quen biết được nhiều người tốt, có những mối quan hệ tốt đẹp nên dần dần tôi cởi mở hơn, tự tin hơn và nhất là cười nhiều hơn bởi tôi biết những người yêu thương mình, quan tâm mình, họ thực sự không "để tâm" quá nhiều đến mắt bệnh của tôi, thậm chí họ còn cố nói tránh vấn đề này để tôi không phải chịu tổn thương.


Song cũng có đôi lần, cũng có vài người không biết vô tình hay cố ý gợi nhắc về khiếm khuyết của tôi. Còn nhớ có 1 lần, tôi tâm sự với 1 người bạn về việc tôi bị 1 crush từ chối tình cảm thì bạn ấy bảo: có khi nào tôi bị bệnh mắt mà họ từ chối không? Điều này đồng nghĩa với việc "mắt phải tôi không nhìn thấy và có chút biến dạng" là một trở ngại đối với chuyện tình cảm của mình.


Thú thật tôi có chút tủi thân nhưng mà sau đó, tôi đã nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. "Thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng" rồi tôi sẽ tìm được người thương tôi, thương cả khiếm khuyết cơ thể tôi.


Và đúng vậy, giờ đây tôi đã gặp được 1 người không phán xét ngoại hình tôi, họ chấp nhận và tự nguyện yêu thương những ưu & nhược điểm con người tôi, từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách bên trong.


Tôi ghét mập & mụn


Chắc bạn đã nghe đến câu "nhất dáng, nhì da" nhằm đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ Việt.


Con gái nhà người ta hoặc là "mặt mụn, được dáng" hoặc "mất dáng được mặt láng", còn với tôi thì chẳng được gì cả.


Tôi tự ti về thân hình béo tròn, đặc biệt là khuôn mặt đầy mụn của mình.


Tôi thuộc tạng người dễ hấp thu nên rất dễ tăng cân nếu chế độ ăn uống không hợp lí và thiếu kiểm soát.


Tôi bắt đầu tăng cân từ hồi học cấp 2 và từng xấu hổ khi mặc áo dài năm cấp 3 bởi trông như đòn ''bánh tét" với 3 vòng đều đặn.

Và đó cũng là lí do tôi không thích mặc váy và cũng rất ngại đi mua sắm quần áo bởi thường xuyên gặp trường hợp "cái thích thì mặc không vừa, cái mặc vừa thì lại không thích". Những lúc đó, tôi ước mình có thân hình cân đối để khi mua đồ chọn kiểu mẫu nào cũng đều ướm vừa thân.


Tôi không thích nhìn mình vào gương vì toàn thấy khuyết điểm: khuôn mặt tròn lại nhiều mụn; bắp tay, bắp chân to nhìn rất thô; eo hông cũng to.


Cũng có nhiều lần rất muốn tập thể dục giảm cân, ăn kiêng này nọ nhưng lại không kéo dài được lâu bởi tôi dễ nản chí nếu vài tuần đầu số cân vẫn chưa thấy giảm.


Bên cạnh đó, tôi lại lười tập thể dục ở nhà vì không có cảm hứng mà lại không dám đến tập phòng gym vì nhút nhát. Rồi sau cùng, đâu lại vào đấy, mập vẫn mập.


Cho đến khi, tôi vào làm ở 1 Công ty kinh doanh thực phẩm bổ sung và phòng tập gym. Ở đây, nhân viên sẽ được tập gym miễn phí. Vậy là, tôi có động lực tập luyện đều đặn 3 buổi/ tuần trong vòng 6 tháng tôi giảm được 6kg và duy trì cân nặng đến tận bây giờ.


Tôi cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chế độ ăn uống của mình, đồng thời cố gắng vận động theo nhiều cách khác nhau để đốt calories bởi từ khi về quê, tôi không có điều kiện thuận lợi đi tập gym như khi còn ở Sài Gòn.


Ngoại hình 'khác biệt' là rào cản rất lớn trong giao tiếp


Giải quyết xong "giặc mập", tôi lại bị vướng ngay ''giặc mụn". Do ở độ tuổi dậy thì, tôi không chú trọng đến việc chăm sóc da, cộng thêm những áp lực căng thẳng trong học tập làm rối loạn nội tiết tố nên mụn mọc ngày càng nhiều hơn.


Lúc nào nói chuyện với người khác, tôi cũng đều có cảm giác họ chỉ nhìn vào những cục mụn trên khuôn mặt mình. Tôi không thích điều này và không thích người khác nói về điều này.


Vậy mà, có một lần, một người bạn ở chung phòng trọ nhìn khuôn mặt tôi rồi nói: ''nhìn mặt mày mụn, tao không dám nhìn luôn!"


Thật lòng, không biết đó là lời nói chơi hay nói thật, nhưng chính nhờ câu nói ''chạm tự ái'' dồn dập đó mà tôi quyết tâm ''trùng tu nhan sắc''. Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu nhiều cách trị mụn tự nhiên cho đến các loại kem đặc trị mụn được review là khá tốt, tôi thử nhiều cách nhưng mà vẫn không hết mụn.


Cuối cùng, tôi được một người chị giới thiệu sử dụng rượu thuốc. Lúc đầu, tôi nghe sờ sợ vì chưa xài bao giờ nhưng mà, thử bao nhiêu cách vẫn không trị khỏi mụn. Cuối cùng, tôi quyết liều 1 phen.


Xài được tuần đầu, da mặt tôi bắt đầu đỏ như "tôm luộc" và mụn nổi lên dày đặc hơn, chưa kể nó ngứa khủng khiếp nhưng không thể gãi, phải ráng chịu đựng. Da mặt tôi từ từ bong ra những mài mụn. Lúc này, nhìn khuôn mặt tôi phải nói là cực gớm nên hễ gặp ai cũng "quỡ'' khiến đi đâu tôi cũng phải đeo khẩu trang, chỉ khi vào công ty hay về nhà mới dám tháo ra.


Hoảng quá, xài được gần phân nửa lọ rượu thuốc, tôi ngưng lại. Nhưng mà, ''khuôn mặt là mặt tiền", tôi không thể để nó "dở dở ươn ươn'' như thế này được. May sao lúc đó, có một người bạn giới thiệu cho tôi dòng dược mỹ phẩm của Pháp và được người bán hướng dẫn tận tình, tôi bắt đầu học cách chăm sóc da từ căn bản đến nâng cao.


Sau 1 năm kiên trì, da mặt tôi khỏe lại và hết mụn nên kể từ đó, trước khi sử dụng loại mỹ phẩm nào, tôi đều tìm hiểu thông tin kĩ càng. Vì tôi tự hứa với mình: làm gì làm cũng phải ráng chăm sóc da mặt thật tốt, không để bản thân trở về thời kì đen tối của ngày xưa.


Thế đấy, trải qua nhiều năm, tôi nhận ra rằng: cách tốt nhất để vượt qua sự mặc cảm, tự ti chính là nỗ lực, kiên trì SỬA SAI VÀ HOÀN THIỆN nó.


Hãy học cách biết ơn và trân trọng những thứ mình có, đặc biệt những thứ "không dễ dàng có" một sớm một chiều, mà phải đánh đổi bằng thời gian, niềm tin và sự cố gắng.


Tôi muốn nói lời cảm ơn cơ thể tôi - một cơ thể khiếm khuyết để tôi biết, mình không cần so sánh với bất kì ai cả, chỉ cần nỗ lực hết mình để: ''ta của ngày hôm nay" TỐT HƠN "ta của hôm qua" đã là thành tựu đáng ghi nhận và tự hào rồi!

Đừng so sánh với bất kì ai cả, chỉ cần so sánh với TA CỦA NGÀY HÔM QUA

Comments


bottom of page