Hành trình ĐI TÌM "CHÂN ÁI" của đời tôi - P1
- healing ORIENT RIVER

- Jul 8, 2022
- 11 min read
Kể từ khi, tôi biết bản thân muốn gì thì tôi đã tự lập kế hoạch dài hạn cho chính mình, từng bước thực hiện nó một cách chắc chắn và thầm lặng, bởi tôi sợ câu nói "nói trước bước không qua". Vì thế, tất cả mọi thứ tôi đều làm một mình.
<2013>
Quay ngược thời gian trở về năm 2013, chính xác tháng 8 năm 2013, tôi hớn hở nhận được tấm bằng cử nhân Ngữ Văn của trường Đại học Cần Thơ. Và với tâm hồn của một đứa trẻ muốn lao ra ngoài thế giới kia để khẳng định chính mình. Vậy nên, nhận bằng tốt nghiệp xong là tôi lên Sài Gòn tìm việc vì nghĩ nơi này sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân.
Tôi còn nhớ hồi đó, hành trang của tôi là một tấm bản đồ bằng giấy - "vật bất li thân''. Nếu bạn hỏi tôi sao không dùng google map thì thiệt lòng là tôi xài điện thoại thời kì ''đồ đá" với chức năng chủ yếu gọi và nghe. Nên trước khi đi đâu là tôi đều dò bản đồ rồi ráng nhớ tên những con đường phải đi qua.. Tất nhiên, dọc đường đi phải hỏi thêm người đi đường (đặc biệt hỏi là mấy anh/chú/bác xe ôm) họ cũng nhiệt tình chỉ dẫn bởi nghe cái giọng đặc sệt miền Tây là biết ngay dân quê mới lên phố. Và cũng thật may là đến giờ tôi chưa bị ai "dẫn đường lạc lối bước vào đê mê" cả!
Song cũng có vài lần bị lạc đường, tâm trạng thật hoang mang và muốn khóc vì hoảng khi chứng kiến xung quanh chỉ toàn xe với xe, tiếng còi thì inh ỏi. Lúc đó, tôi nghĩ "có khi nào mình ở đây luôn không trời?". Rồi rong đuổi thế nào, tôi cũng mò được về nhà.
Thiệt hú vía!
Mà thôi, bây giờ tôi sẽ kể về hành trình đi tìm "chân ái" của cuộc đời tôi nha!
Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng: Tìm thấy đam mê như tìm được tình yêu đích thực của mình vậy. Vì thế, đó là lí do suốt quãng thanh xuân tôi luôn đi tìm.
Công việc đầu tiên tôi làm là ở vị trí Telesales, tức là gọi cho khách mời gọi mua bảo hiểm. Nói thật đến giờ, nhắc đến "Telesales'' là tôi bị khủng hoảng tinh thần. Một phần là do Leader luôn áp KPI cho mỗi thành viên, một phần là do bản tính tôi nhút nhát, ngại giao tiếp và nhất là sợ làm phiền người khác. Bởi hầu hết, đầu dây bên kia luôn quay quắt, thậm chí tắt máy ngang khi vừa nghe tôi giới thiệu là nhân viên công ty bảo hiểm... Cứ thế ngày nào cũng phải gọi và gọi, nỗi sợ tôi lại càng gia tăng hơn. Cuối cùng, làm việc được 2 tuần tôi "bỏ việc chạy lấy người" vì cảm thấy công việc không hợp với mình và không đúng chuyên môn.
Công việc không ổn lại thêm chỗ trọ quá xa chỗ làm. Khi ấy tôi ở quận 5 còn công ty thì ở quận Tân Bình, mỗi lần đi ngang cung đường Trường Chinh - Cộng Hòa là một cực hình và là một nỗi ám ảnh khủng khiếp trong tôi.
Mẹ, mỗi ngày đều gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, vài lần đầu tôi nói dối Mẹ là vẫn ổn nhưng càng về sau, tôi áp lực quá nên "khai" với Mẹ hết. Thế là, Mẹ khuyên tôi về quê kiếm việc làm, nếu không có thì trở lại Cần Thơ xin việc, dù sao cũng gần nhà và tôi cũng đã quen nhịp sống ở nơi đó.
Nghe lời Mẹ, tôi về!
Về Vĩnh Long ở tầm một tuần tôi đi xin việc không có nên quyết định qua Cần Thơ tìm việc. Vì nghĩ ''Tây Đô'' thế nào cũng sẽ có thôi. Ai dè, nộp đơn online lẫn trực tiếp tôi vẫn chưa tìm được. Ở đây, ý tôi là không tìm được việc đúng chuyên ngành còn mấy việc linh tinh khác thì có. Song, ước muốn của tôi khi ấy là tìm được việc đúng chuyên môn và mức lương ổn định tầm 3-4 triệu để trang trải cuộc sống.
Nhưng đời không như là mơ! Tìm mãi không được nên tôi xin làm gia sư tại nhà, chủ yếu là dạy học sinh tiểu học hoặc là học sinh cấp 2 chuyên dạy Văn.
Khi đó, đăng kí trung tâm gia sư tôi nhận được ba lớp thay phiên dạy cả tuần, chủ yếu là dạy buổi chiều và tối. Còn buổi sáng thì tôi vẫn tìm việc online. Bởi tôi hiểu rằng: gia sư chỉ là công việc tạm thời, nó không có tương lai. Mục đích của tôi là muốn bám trụ Cần Thơ để đợi việc tốt.
Được một thời gian, tôi vẫn chưa tìm việc nên lần này tôi quyết định trở lại Sài Gòn một lần nữa. Tất nhiên, Mẹ không đồng ý vì Mẹ bảo tôi còn quá non nớt để bám trụ lại đất Sài Gòn xô bồ kia.
Song, đây là quyết định cuối cùng nên tôi cố gắng thuyết phục Mẹ. Và rồi, Mẹ đồng ý! Tôi trở lại Sài Gòn bắt đầu hành trình thứ 2.
<2014>
Tháng 4 năm 2014, tôi xin vào một cty start-up về lĩnh vực Báo điện tử, ở vị trí Thực tập sinh Biên Tập Viên với mức lương 2 triệu. Mức lương không như nguyện vọng nhưng tôi nghĩ mình mới ra trường cần một nơi để rèn luyện và học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn nên tôi chấp nhận.
Hai tháng thử việc trôi qua, thấy sếp không có nói gì hoặc động tĩnh gì trong suốt thời gian làm việc, tất nhiên có vài lần làm sai thì tôi vẫn được hướng dẫn nhiệt tình. Thế là tôi đinh ninh rằng mình sẽ được trở thành nhân viên chính thức và đây là điểm dừng chân của mình.
Nào ngờ, vào một ngày mưa và cũng là ngày cuối tuần, tôi được chị nhân sự gọi lên nói chuyện thân mật, chị đưa cho tôi 1 triệu bảo đây là trợ cấp cho thực tập sinh 2 tháng qua (mỗi tháng là 500 ngàn), còn mức lương 2 triệu là dành cho nhân viên chính thức nhưng do thấy tôi có biểu hiện tốt nên công ty cho thêm 500 ngàn, tổng cộng là 1 triệu rưỡi. Xong chị ấy nói thêm "chị thấy em nhiệt tình, siêng năng trong công việc. Em có năng lực nhưng chị nghĩ em nên tìm môi trường mới tốt hơn để phát triển bản thân". Thiệt lòng, lúc đó tôi không biết ngụ ý của chị nhân sự là gì, ý là đang khen hay là đang chê tôi, không biết nữa. Tôi chỉ biết ngậm ngùi cầm 1 triệu rưỡi, trên đường về nhà nước mắt hòa lẫn nước mưa!
Tiếp đó, tôi tiếp tục xin vào công ty start-up báo điện tử ở quận 7, cũng ở vị trí Biên tập viên. Khi đó, tôi đang ở trọ Thủ Đức, phải nói đi từ Thủ Đức qua quận 7 nó xa xôi như từ Vĩnh Long qua Cần Thơ mặc dù chung một thành phố. Có những ngày đi làm gặp trời mưa bão, nhất là ở con đường Nguyễn Hữu Cảnh, nước ngập gần cả bánh xe chạy không được phải dắt bộ. Tôi còn nhớ, có một lần dắt xe mà té lên té xuống lúc đó tự nhiên vừa mệt vừa thấy tủi thân, nhớ nhà biết bao nhiêu khi dắt bộ gần cả cây số. Trơ trọi lạc lõng giữa phố đông người. Tự nhiên, nước mắt lại trực trào ra. Nhưng vì, được cái là làm việc đúng chuyên môn và mức lương khởi điểm 4 triệu nên tôi đồng ý và chấp nhận tất cả.
Làm được 6 tháng thì công ty thông báo giải thể vì lí do gì thì tôi cũng nhớ không rõ. Chỉ biết đó là ngày 19.12.2014 nhận lương cuối cùng rồi cả team của tôi rủ nhau đi ăn tiệc chia tay. Thế là thất nghiệp trước tết, bao nhiêu dự định của tôi một lần nữa dở dang.
Song, tôi luôn ám ảnh bị thất nghiệp và sợ cái cảnh cùng sống chung nhà trọ mà mọi người ai cũng đi làm còn mình thì lủi thủi ở nhà tìm việc nên thông thường, tôi không để mình nghỉ quá lâu vì nghỉ càng lâu tôi càng bị stress nên cứ tầm nửa tháng là tôi tìm được việc.
<2015>
Trong cái rủi có cái may, sau đó tôi tìm được việc ở một công ty kinh doanh thực phẩm bổ sung cho người tập Gym.
Có thể nói, đây là nơi có ý nghĩa trong quá trình đi tìm đam mê của tôi, bởi tôi được thử thách nhiều vai trò khác nhau, lúc thì biên tập viên viết bài cho website/fanpage, khi thì biên kịch viết kịch bản cho quảng cáo sản phẩm/game show/phim ngắn về Thể hình do Công ty tổ chức và sản xuất. Từ đó, tôi mới phát hiện ra rằng bản thân thích công việc liên quan về bên Marketing hơn là biên tập viên ngồi viết và viết từ sáng đến chiều. Tôi thích cái gì đó năng động, sáng tạo với nhiều hình thức khác nhau.
Vậy là, tôi quyết định xin nghỉ việc dù khi ấy, nhiều người bảo là tôi có "vấn đề về thần kinh" khi có môi trường làm việc, lương, đãi ngộ khá tốt lại gần nhà nữa. Rõ ràng, tôi ý thức được điều đó nhưng mà cuối cùng, tôi vẫn muốn thử sức ở lĩnh vực mới.
<2016>
Chưa đến 15 ngày sau đó, tôi được nhận vào làm ở một cty Hàn Quốc quy mô doanh nghiệp nhỏ chuyên về cho thuê xe ô tô, khách hàng chủ yếu là người Hàn, cùng lúc đó, công ty muốn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực Mỹ phẩm nên mới tuyển tôi vào vị trí Marketing nhằm phát triển thương hiệu và đẩy mạnh kinh doanh.
Lúc đầu, tôi rất hào hứng đưa ra nhiều chiến lược marketing online lẫn offline. Còn nhớ, lần đầu tiên trong đời, tôi đi phát tờ rơi khắp các khu dân cư trong Phú Mỹ Hưng vì nơi đó có rất nhiều người Hàn sinh sống. Lúc đầu hơi ngại ngại, sau vì công việc nên ''mặt dày" cố gắng hoàn thành. Giờ nghĩ lại cũng là một trải nghiệm tuyệt vời chứ nhỉ?
Mặc dù, kế hoạch được sếp duyệt nhưng suốt 4 tháng, vẫn không thấy triển khai. Ngày ngày, tôi vẫn đến công ty làm những việc theo kế hoạch nhưng chủ yếu là chăm sóc và tương tác Fanpage, làm các việc linh tinh hỗ trợ các bộ phận khác. Nói chung, không có nhiều thử thách trong công việc. Tôi nghĩ rằng mình cứ ''bơi ngửa'' kiểu này thì sẽ chẳng biết trôi dạt về đâu. Tôi muốn được học hỏi, trải nghiệm và lăn xả chứ không thể nhàn rỗi, làm việc tèng tèng rồi cuối tháng nhận lương như thế này được. Như vậy, mình sẽ ''dậm chân tại chỗ" mất thôi.
Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, tôi viết mail xin nghỉ việc. Và tôi lại trở về thời kì thất nghiệp.
Khi thất nghiệp liên tục như vậy, thiệt lòng, tôi bị không ít lời gièm pha thậm chí những lời nói vô tình hay cố ý khiến tôi tổn thương vô cùng. Nhưng mà, tôi nghĩ, dù thế nào mình cũng phải tự kiếm việc, phải tự vượt qua khó khăn này thôi.
<2017>
Và sau những lần cầm hồ sơ đi phỏng vấn, tôi trúng tuyển vào một công ty chuyên phân phối nắp thùng xe bán tải và phim cách nhiệt ô tô. Tại đây, tôi đúng thực là một Marketer khi mọi thứ đều là số 0 do đây là công ty con vừa mới tách ra từ công ty mẹ.
Tôi phải xây dựng thương hiệu từ đầu như thiết kế logo, tạo lập các kênh social media cho đến việc lập kế hoạch chiến lược bán hàng. Phải nói, đây là công việc vô cùng thử thách vì dù sao tôi cũng là dân tay ngang. Vì vậy, tôi quyết định đi học thêm chứng chỉ IMC - Truyền thông Marketing tích hợp, để có thêm kiến thức chuyên ngành hỗ trợ cho công việc hiện tại.
Thiệt lòng, dù là chứng chỉ nhưng do trường có liên kết với trường Đại học Tài chính - Marketing nên chương trình học khá nặng, thậm chí phần luận văn đánh giá cũng rất nghiêm ngặt (có nhóm bị đánh trượt và phải đăng kí thi lại nữa). Nên có một khoảng thời gian, tôi bị áp lực kinh khủng khi vừa đi làm vừa đi học. Nhưng mà đâu vẫn vào đấy, mọi thứ ổn cho đến khi bốn tháng sau kể từ ngày vào nhận việc, tôi được sếp gọi vào phòng và vẫn câu nói huyền thoại: em có năng lực nhưng anh nghĩ môi trường này không hợp, em nên tìm môi trường mới để phát triển bản thân hơn.
Nói thật lúc đó, tôi hụt hẫng vô cùng và thắc mắc rằng mình đã làm sai chỗ nào khi trong suốt bốn tháng qua, hầu như sếp vẫn rất bình thường và chẳng có ý kiến hay phàn nàn gì về công việc của tôi. Vậy là, một lần nữa, giấc mơ được ổn định lại tan tành theo mây khói.
Tôi lại đi tìm việc ngay sau đó và rất may là vừa nghỉ công ty cũ thì tôi đã vào làm ở một công ty truyền thông chuyên tổ chức sự kiện - hội nghị ở quận 1.
Tại đây, tôi đảm nhận vị trí Copywriter chủ yếu là viết bài cho các sự kiện, hội nghị rồi sau đó, lại chuyển qua bộ phận Planner - tìm kiếm và đề xuất ý tưởng, đồng thời lên kế hoạch thực hiện nhằm tìm kiếm nhà tài trợ để sớm triển khai. Phải nói rằng, nhờ làm ở công ty này mà tôi hiểu được quy trình tổ chức sự kiện là như thế nào, cũng như mối liên kết tương quan giữa các bộ phận.
Đáng nói hơn, đây chính là nơi tôi tìm thấy ''chân ái'' và xác định mục tiêu của cuộc đời mình - Tôi muốn mở 1 dịch vụ tổ chức tiệc cưới tại quê nhà.
Kể từ khi, tôi biết bản thân muốn gì thì tôi đã tự lập kế hoạch dài hạn cho chính mình, từng bước thực hiện nó một cách chắc chắn và thầm lặng, bởi tôi sợ câu nói "nói trước bước không qua". Vì thế, tất cả mọi thứ tôi đều làm một mình. Đôi lúc cực kì khó khăn, áp lực, tôi chỉ biết tự an ủi, động viên chính mình vì tôi biết đây là lựa chọn của tôi và tôi phải chịu trách nhiệm về nó, "sướng nhờ khổ chịu, tự liệu bản thân'' thôi!
Theo đó, nhằm để phục vụ tốt công việc sau này và xác định do vốn liếng hạn chế nên khả năng cao tôi phải tự làm tất cả để tiết kiệm chi phí nên tôi đăng kí học thêm chứng chỉ Thiết kế Photoshop/Al vào buổi tối.
Sau khi học xong, tôi xin vào làm Nhân viên phục vụ part-time tại một nhà hàng- trung tâm tiệc cưới có tiếng ở Sài Gòn để học hỏi thêm kinh nghiệm về tổ chức cưới. Còn nhớ, trong môi trường toàn là sinh viên 10x, tự nhiên chen chân 1 đứa 9x đời đầu như tôi thấy cũng ngượng ngùng sao ấy, nhưng rất may mọi người đều rất hòa đồng và tương trợ lẫn nhau nên đến giờ, tôi vẫn biết ơn về điều đó!
Quay lại, công việc ở công ty truyền thông, sau khi làm tròn một năm thì tôi tính làm thêm một năm nữa để tích góp vốn về quê kinh doanh. Không ngờ, "người tính không bằng trời tính'', vẫn là chị nhân sự vẫn là câu nói huyền thoại ''vừa đánh vừa xoa": em rất tốt nhưng chị rất tiếc. Vậy là, tôi bị thất nghiệp "ngang xương''.
<2018>
Tháng 7 "bị" nghỉ việc, tháng 8 tôi xin được việc ở một công ty chuyên kinh doanh Mỹ phẩm Hàn Quốc. Tôi được nhận vào vị trí Marketing. Nói chung, công việc việc cũng ổn, lương cũng ổn, môi trường cũng ổn. Tất cả mọi thứ đều ổn nhưng vì tôi đã có định hướng cho riêng mình rồi.
Vì thế, cuối tháng 12, tôi xin nghỉ việc công ty, tạm biệt Sài Gòn, tôi trở về quê theo đuổi giấc mơ, đam mê của mình.<2019>
Và Trung tâm Dịch vụ Cưới hỏi Một Nhà ra đời - ''đứa con đầu lòng'' mà tôi dành cả thanh xuân ốm nghén để tạo ra. Tôi yêu đứa con này và tôi muốn dùng cả tâm trí, sức lực, tiền bạc để bảo vệ và nuôi dưỡng nó ngày càng lớn mạnh.
Trung tâm Dịch vụ Cưới hỏi Một Nhà ra đời - ''đứa con đầu lòng'' của tôi
Tôi biết, đây chỉ là bắt đầu chương mới trong hành trình của mình. Sẽ có những khó khăn, sẽ có thách thức mới nhưng ngần ấy thời gian trôi qua đã giúp tôi tin rằng: Mọi nỗ lực, cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng, đừng bao giờ bỏ rơi chính mình trong bất kì hoàn cảnh nào!
“Cứ đi rồi sẽ đến – Cứ tìm rồi sẽ thấy – Cứ gõ cửa sẽ mở”





Comments